80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vĩnh hằng không tồn tại


Phan_9

“Ừ, không chênh lệch lắm.”

Aoko cúi đầu nhìn, thương tích trên người hình như đã được băng bó khá tốt. Bên tay là trường đao của nàng, còn có một bộ cung tiễn mới, vừa định động đậy, lại đau tới mức hít một hơi lạnh.

“Muốn sống thì đừng lộn xộn.” Kikyou cảnh cáo nhìn nàng, “Xương cốt gãy nát của cô ta đã thay cô nối lại, mấy ngày nay cô cứ nằm trên giường nghỉ đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ta vốn không muốn cứu cô, nhưng cũng không thể để cô cứ như vậy chết trước mặt ta, tốt xấu gì cũng là một mạng người.”

“À..” Aoko hàm hồ đáp lại, có chút châm chọc nói “Bởi vì hảo tâm này của cô, cứu sống một người không nên cứu, làm hại bản thân lưu lạc đến mức này, hừ, cô cũng tốt thật.”

Bàn tay bốc thảo dược của Kikyou dừng lại một chút mới nói : “Ta lưu lạc đến mức này, không liên quan đến việc cứu người, ta vẫn cho rằng đều là do cô năm đó đã giao ngọc tứ hồn cho ta mới tạo thành hậu quả không thể vãn hồi !”

“Cô có biết vì sao năm đó ta lại lựa chọn cô bảo vệ ngọc tứ hồn không ? Không phải kẻ nào cũng có thể khống chế ngọc tứ hồn, mà người có thể khống chế nó thường thường sẽ chết sớm.” Aoko nhìn xà gỗ trên đỉnh đầu, “Midoriko tỷ tỷ như thế, ta cũng như vậy, mà cô cũng sẽ giống thế. Lúc trước khi giao ngọc tứ hồn cho cô ta cũng đã nói qua, mệnh cách của cô và ngọc tứ hồn rất tương xứng, cũng đã định ngày sau của cô không được an bình, chỉ là cô vẫn đáp ứng thay ta bảo vệ nó, không phải sao ?”

Kikyou im lặng.

“Kikyou, rơi vào kết cục bây giờ, chính xác có trách nhiệm của ta, nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn là ở chính cô.”

Aoko nghiêng đầu nhìn Kikyou trầm mặc : “Người chết sống lại chung quy cũng không phải là người, người đã chết có lưu luyến thế gian cũng vô dụng. Không chỉ có cô không thể chết già, mà ta cũng vậy. Chúng ta đều là người bị thời đại này vứt bỏ, cũng là người bị tương lai vứt bỏ, có thể thay đổi tất cả chỉ có nàng.”

Cho dù không nói, các nàng cũng biết “nàng” này chính chỉ là Kagome.

Kikyou chậm rãi nói: “Chỉ hy vọng như thế.”

Nói xong việc này, Aoko mới nhớ tới việc muốn hỏi Kikyou : “Đây là chỗ nào ?”

“Một thôn xóm dưới chân núi Bạch Linh, mấy ngày trước ta cứu một người bệnh ở đây. Bọn trẻ nơi này rất thiện lương, chúng đã cứu ngươi.”

Aoko gật đầu, ngẩng đầu nhìn xuyên cửa sổ thấy ngọn núi màu trắng lờ mờ phía xa xa : “Ừ, nói mới nhớ, kết giới của Bạch Linh sơn gần đây hình như hơi mạnh…A..”

Vừa dứt lời, ngoài phòng truyền đến một khúc đồng dao nhịp nhàng.

Tịnh tức là ô

Ô tức là tịnh

Thiện tức là ác

Ác tức là thiện

Sinh tức là tử

Tử tức là sinh

Aoko lại bắt đầu mơ mơ màng màng, cơ thể mệt đến rã rời, gần đây chứng khát ngủ hình như ngày càng trầm trọng, đã đến gần tử kỳ rồi sao, nàng dùng một tia ý thức cuối cùng hỏi một câu :”Là cô dạy bọn nó hát ?”

“Ừ…”

Đúng là đã lâu rồi, Aoko mơ hồ nhìn thấy được cảnh tượng nàng và Kikyou lần đầu gặp nhau.

Khi đó, Kikyou hình như mới mười hai mười ba tuổi thì phải. Trong rừng cây hoa anh đào ngập trời, có hai bóng người đang giằng co với nhau.

Pháp sư giương cung lạnh lùng nhìn người đối diện :”Ngươi là ai? Không có hơi thở của người sống, cũng không có hơi thở của yêu quái, rốt cuộc là thứ gì ?”

Cô gái mặc áo kimono màu lam cũng giương cung tiễn lên : “Kikyou, muốn ta dạy cho cô mũi tên thanh tẩy không, nó có thể bảo vệ người bên cạnh cô khỏi bị yêu quái làm hại, cứu giúp mọi người, nhưng có một điều kiện cần trao đổi.”

Tiểu pháp sư sửng sốt một chút : “Điều kiện gì ?”

“Thay ta…bảo vệ ngọc tứ hồn.”

Pháp sư nhìn thấy viên ngọc màu tím treo trên cổ nàng, khẽ nhíu mày : “Ngọc tứ hồn là vật mang điềm xấu, ngươi đã có thể duy trì được trạng thái thanh tẩy của nó, vì sao còn muốn giao cho ta. Ta chắc gì đã có năng lực bảo vệ nó, hơn nữa, ta cũng không có nghĩa vụ bảo vệ nó.”

“Cho nên, ta mới muốn dạy cô mũi tên thanh tẩy. Về phần nghĩa vụ sao…”

Nàng còn chưa dứt lời, một yêu quái to lớn như núi đã từ trên trời giáng xuống, dữ tợn đánh về phía cô gái mặc kimono màu lam đang giữ ngọc tứ hồn ! Cô gái mặt không đổi sắc, giương cung tiễn nhắm bắn về phía yêu quái, mũi tên như xé gió mà đi, nháy mắt đã cắt nát yêu quái kia thành từng mảnh nhỏ !

Nàng đưa tay tháo ngọc tứ hồn trên cổ xuống, ném ra bên ngoài, đám yêu quái canh giữ bốn phía lập tức ùa lên, cướp đoạt lấy viên ngọc.

Giọng nói của cô gái mặc kimono màu lam truyền tới rõ ràng : “Nếu sau này ngọc tứ hồn trở lại tay cô, cô phải thay ta tinh lọc nó, bảo vệ nó.”

“Vậy còn ngươi.”

“Ta à… nên đi chịu chết thôi.”

Quả nhiên không bao lâu sau, nàng thật sự đã chết.

Sau khi Rin rơi xuống vách núi đen liền ngất đi. Chờ nó tỉnh lại, thấy mình đang ở trong lòng một nam nhân cao lớn, vội vã hoảng sợ muốn chạy trốn, lại phát hiện nam nhân này không hung ác như bọn người trước đó đã tập kích họ, thoạt nhìn không phải là người xấu. Sau khi nó âm thầm đánh giá trong lòng, liền đi theo hắn đến một thôn xóm.

Nam nhân mỉm cười : “Rin, nơi này có rất nhiều cô nhi cùng tuổi với ngươi.”

Quả nhiên khi tới thôn xóm, bọn trẻ kinh ngạc nhìn thấy nam nhân trở về : “Thụy Cốt đại phu.”

Nam nhân gật đầu, thuận tiện giới thiệu Rin bên cạnh : “Ừ, ta đã trở về, đứa nhỏ này là Rin.”

Sau khi người trong thôn chạy tới, nhìn thấy hắn liền vội vã xua đuổi hắn đi, lại bị hắn giết chết toàn bộ.

Ngày hôm qua Kikyou đã đi ra ngoài, nói là phải tra xét tình huống của Bạch Linh sơn. Aoko vẫn nằm trong phòng, bây giờ đã có thể tự do hoạt động, vết thương cũng đã kết vảy, chỉ có điều chứng khát ngủ càng ngày càng nghiêm trọng, nàng bị âm thanh ồn ào ngoài phòng đánh thức, chóp mũi ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm.

Nàng lập tức đeo đao trên lưng, cầm lấy cung tiễn, đẩy cửa xông ra ngoài, lại phát hiện mấy đứa nhỏ sợ hãi co cụm lại một chỗ, dùng vũ khí chỉ vào chúng không ngờ lại là Thụy Cốt ! Mà bên cạnh còn có một người khác, vừa cười vừa nhìn lũ nhỏ !

“Dừng tay, Thụy Cốt !”

Aoko không chút do dự giương cung nhằm vào Thụy Cốt, cánh tay trái bị gãy vẫn còn mang theo nẹp gỗ, hiện giờ đã là cố hết sức.

Xà Cốt kinh hỉ nhìn nàng : “Aoko tiểu thư ! Cô không có chết ! A ha ha ha, thật sự là quá tốt.”

Rin cũng kinh hỉ nhìn về phía nàng : “Aoko đại nhân, Sesshomaru đại nhân tìm ngài đã lâu !”

Aoko gật đầu, không lay động chút nào : “Thụy Cốt, buông vũ khí xuống. Ngươi xem hiện tại ngươi đang biến thành cái gì ! Ngươi không phải đã nói ngươi sẽ không để bản thân mất đi lý trí sao, bây giờ thì thế nào, ngươi giết người tùy ý như vậy, vì sao trước kia còn chọn con đường bốc thuốc, hành y cứu người !”

Trên mặt Thụy Cốt lại tràn ngập trào phúng : “Ta đã không phải là Thụy Cốt trước kia, bây giờ ta chỉ là Thụy Cốt của đội bảy người, Thụy Cốt giết người không chớp mắt.”

Cánh tay trái bị gãy càng ngày càng đau, Aoko biết bản thân không kiên trì được bao lâu, cắn răng : “Xà Cốt, Thụy Cốt, để Rin và những đứa bé đó rời khỏi đây, nếu không mũi tên thanh tẩy của ta không phải để trưng bày !”

Kikyou, Kikyou mau tới đây, lấy năng lực của cô chắc chắn đã cảm giác được nơi này xảy ra chuyện, mau lên !

Chính lúc này, một tia sáng bay đến bên tai Xà Cốt, không biết nói gì đó, Xà Cốt hướng bên này hô : “Này, Sesshomaru tới đây, nên xử lý tiểu quỷ này thế nào, trước tiên cứ dẫn Sesshomaru đến kết giới, mang tiểu quỷ này và Aoko tiểu thư cùng đi.”

Rin cao hứng nói : “Sesshomaru đại nhân tới đây?”

Trong lòng Aoko trầm xuống, mục đích của bọn họ quả nhiên là Sesshomaru ! Nàng thấy Xà Cốt tiến về phía này, lập tức hét : “Đừng tới đây ! Muốn dùng ta uy hiếp hắn, các ngươi nằm mơ !”

Rin cũng lập tức giãy giụa : “Buông ra, ta cũng không muốn Sesshomaru đại nhân phải khó xử !”

Xà Cốt hừ lạnh một tiếng, đột nhiên chém ra hàng chục xà đao, thân đao như tia chớp bắn thẳng về phía Aoko, lập tức chém đứt trường cung trong tay Aoko !

Aoko bị Xà Cốt vác trên lưng, đi theo Thụy Cốt chạy vào trong kết giới Bạch Linh sơn. Cánh tay trái bị gãy mềm oặt, đầu Aoko đập vào lưng Xà Cốt, chóp mũi bị khôi giáp cứng nhắc của hắn làm cho đau đớn, xương sườn cũng hơi đau nhói, cứ như vậy mà đi thật sự sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết…

Xà Cốt vì muốn bớt thời gian vội vàng nói một câu : “Aoko, cô không sao chứ. Không ngờ cô nhảy từ trên vách núi xuống mà chỉ bị gãy một cánh tay, rất lợi hại đấy. Thật tốt quá, cô không chết, Ác Cốt đại ca sẽ rất vui vẻ.”

Aoko đầu đầy mồ hôi lạnh, không rảnh trả lời hắn.

Bây giờ việc nàng đang suy nghĩ chính là, lúc sau nên mang theo Rin chạy trốn như thế nào để Sesshomaru không phải khó xử.

Lúc đầu óc đã bắt đầu choáng váng, Xà Cốt ngừng lại, bên tai truyền đến tiếng la non mịn của Rin : “Sesshomaru đại nhân!”

Không ngờ hắn lại đến…

Cách đó không xa trên một tảng đá lớn, Sesshomaru đứng lặng người ở đó, không hề bận tâm đến ánh mắt của bất kỳ kẻ nào. Dưới làn sương mù mông lung, hắn càng có thêm vẻ siêu phàm thoát tục. Trong mắt hắn chỉ có một bóng người hình như đang phát run bị Xà Cốt khiêng trên vai.

Aoko, không có chết.

Xà Cốt cắt tiếng : “Tên kia rõ ràng là yêu quái sao lại không bị kết giới ảnh hưởng ? Tiếp chiêu đi !” Nói xong ném Aoko cho Thủy Cốt đang đứng bên cạnh, nắm đao lên bổ tới !

Trong nháy mắt ngắn ngủi, đã qua vài chiêu, sau khi xà đao bị Sesshomaru đẩy ra, cắm vào một bên núi đá, một lát sau, cánh tay cầm kiếm của hắn chảy ra một ít máu.

“Sesshomaru đại nhân!”

Xà Cốt cười hắc hắc : “Quả nhiên có ảnh hưởng ! Thấy người động tác liền chậm chạp như vậy. Này Aoko, ta sẽ để cô nhìn rõ nam nhân này chết trong tay ta như thế nào !”

Aoko bị Thụy Cốt giữ chặt, cánh tay trái không thể nhúc nhích, đau đến mức run rẩy cả người, không nói được một lời. Rin đã được nàng ôm vào trong ngực, lúc này nhìn thấy Sesshomaru lo lắng. Nàng cố gắng để bản thân trấn định : “Sesshomaru, Rin không xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không giết ta, không cần cố kỵ bên này !”

Xà Cốt tấm tắc hai tiếng : “Aoko, cô quá tự tin rồi, đội bảy người vì muốn đạt được mục đích có thể trả giá bất kỳ thứ gì ! Hiểu chưa, Sesshomaru, nếu ngươi dám lộn xộn, Aoko và con nhóc kia đều sẽ chết.”

Thụy Cốt cũng cười lạnh, móng vuốt sắc nhọn lại gần thêm hai phân.

Sesshomaru nhíu mày nhìn, lúc Xà Cốt phi đao tới, đột nhiên tiến lên, kiếm trong tay lại chém về phía ngược lại, Nanh quỷ cắm phập vào thân thể Thụy Cốt, móng vuốt của hắn cũng cào vào ngực Xà Cốt !

Thụy Cốt khuỵu xuống mặt đất, Aoko rùng mình, ném Rin ra bên ngoài, nàng lập tức lại bị Thụy Cốt tỉnh dậy kiềm chế, lúc này cũng yên lòng. Không phải không sợ chết, không phải vì cứu được Rin, mà là bởi vì nàng cảm giác được, Kikyou đang đến đây !

Mà ở trong mắt Sesshomaru, Thụy Cốt đã thẹn quá thành giận đem lưỡi đao trên tay cắm mạnh vào cổ Aoko ! Sesshomaru lập tức muốn bứt ra để ứng cứu, bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng của Xà Cốt : “Chậm rồi ! Aoko, cô quả nhiên vẫn muốn chết, cũng được thôi !”

“Aoko đại nhân!”

Sesshomaru bỗng cảm thấy đáy lòng đau nhói, lại như vậy sao, lại như vậy sao ! Trơ mắt nhìn thấy nàng chết trước mặt mình mà không thể cứu được !

Tình thế hết sức chỉ mành treo chuông, đột nhiên có một mũi tên thanh tẩy xé gió bay tới, cắm phập vào cổ Thụy Cốt ! Aoko được Sesshomaru chạy tới ôm vào lòng, Thụy Cốt lập tức ngã phục xuống đất.

Xà Cốt vừa thấy Kikyou cách đó không xa, nhíu chặt mày, lập tức nhân cơ hội đó chạy trốn.

Kikyou gian nan bước tới, chống trường cung xuống tập tễnh đi tới bên cạnh thụy Cốt, gật gật đầu với Aoko, ánh mắt liền phức tạp nhìn hắn.

Sesshomaru để Aoko dựa vào một tảng đá, sau đó ngồi xổm xuống nhìn nàng. Rin chạy tới bên cạnh nàng, thật cẩn thận chạm vào cánh tay mềm oặt của nàng, vừa rồi lúc đẩy Rin ra cánh tay lại gãy tiếp : “Aoko đại nhân, ngài bị thương rất nặng.”

Aoko miễn cưỡng cười một cái, lắc đầu ý bảo mình không sao, lúc này mới nhìn về phía hắn : “Sesshomaru.”

Giọng nói Sesshomaru vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ : “Aoko, ta hỏi nàng một lần cuối cùng, theo ta trở về.”

Một lần cuối cùng… Nàng cười khổ, chàng có biết bất luận chàng hỏi ta bao nhiêu lần, câu trả lời của ta đều giống nhau: “Không.”

Sesshomaru không giận mà cười, sau khi đứng lên toàn bộ ý cười trên mặt biến mất , lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái : “Được, được lắm! Aoko, nếu đây là suy nghĩ của nàng, ta thành toàn cho nàng. Từ nay về sau ta không bao giờ đi tìm nàng nữa, không bao giờ nhớ nàng nữa, không bao giờ… yêu nàng nữa.”

Nói xong, xoay người bước đi: “Rin.”

Rin khó xử nhìn Aoko, chạy nhanh tới cúi mình vái chào nàng : “Aoko đại nhân, hẹn gặp lại ngài.” Sau đó vội vội vàng vàng theo sát hắn.

Aoko nhìn bóng dáng ấy quyết tuyệt rời đi, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười. Tốt lắm. Ừ, như vậy tốt lắm, thật sự tốt lắm. Seshomaru, chúng ta buông tay lẫn nhau, vĩnh biệt.

Về sau chàng không phải đau khổ vì ta, ta cũng không vướng bận chàng.

Tốt lắm, tốt lắm…

Chương 17 : Sụp đổ

Hắn không cứu sống được nàng, mặc dù là đại yêu quái hắn cũng cứu không sống được nàng!

Mặc dù Thụy Cốt thỉnh cầu Kikyou lấy mảnh ngọc tứ hồn trong cổ hắn ra, để hắn trở về với cát bụi, nhưng nàng không đành lòng xuống tay, sau đó không ngờ lại bị Xà Cốt nấp cách đó không xa chớp lấy cơ hội, cướp mảnh ngọc rồi chạy đi. Kikyou không đành lòng nhìn thân thể Thụy Cốt nháy mắt biến thành xương khô, nàng thở dài một hơi.

Aoko vẫn ngồi bên cạnh nàng, từ đầu tới cuối cũng không nhúng tay vào, sau khi Kikyou siêu độ cho Thụy Cốt xong, quay đầu lại nhìn về Aoko đã khôi phục bình tĩnh, thản nhiên hỏi : “Cô không sao chứ ?”

Aoko hít mấy hơi thật sâu : “Không sao.”

Kikyou lại giúp nàng xử lý những vết thương mới, nẹp lại cánh tay trái bị gãy, sau đó mới xem xét đến xương sườn của nàng : “May là xương sườn chưa gãy, nhưng tay cô thì phải chú ý một chút, nếu cứ tiếp tục gây sức ép, có thể sẽ phải phế đi.”

Aoko không yên lòng gật gật đầu, đứng dậy cùng nàng rời đi. Một kẻ tàn phế, một người còn nửa cái mạng, bọn họ đi nửa ngày mới tới được kết giới của Bạch Linh Sơn. Mới bước ra khỏi kết giới, tử hồn trùng lập tức từ bốn phương tám hướng bay về phía bọn họ, mang theo mảnh vỡ tử hồn tiến vào trong thân thể Kikyou.

Một lát sau, Kikyou đã khôi phục nguyên khí, quay đầu lại phát hiện Aoko đang nhìn mình chằm chằm : “Làm sao vậy?”

“À, không có gì, chỉ là đột nhiên rất hâm mộ cô, có thể khôi phục nhanh như vậy.”

Kikyou liếc nhìn nàng : “Loại chuyện này có gì đáng hâm mộ, lợi dụng việc tổn thương người khác để bản thân còn sống, đây vốn không phải là phong cách làm việc của ta.”

Aoko gật đầu.

Nhìn thấy đỉnh núi trắng toát phía xa, nàng thấp giọng ngâm nga một bài đồng dao :

Tịnh tức là ô

Ô tức là tịnh

Thiện tức là ác

Ác tức là thiện

Sinh tức là tử

Tử tức là sinh

Kikyou nhìn nàng : “Tính ra cô học cũng rất nhanh.”

“Bài hát càng đơn giản, càng có thể làm người ta khó quên.” Aoko dựa vào thân cây, nghiêng đầu nhìn Kikyou “Nếu dựa theo bài đồng dao, sau đó so sánh với truyền thuyết của người dân nơi đây, vị bạch nhân trong câu chuyện này có thể đã cho ra một kết luận như sau : con người luôn có hai mặt thiện và ác, quan trọng là cách ta nhìn họ ra sao.”

Kikyou : “Cô hoài nghi người này ?”

Aoko hỏi lại : “Chẳng lẽ hắn không đáng bị hoài nghi ? Ở kết giới thánh vực ta đã nhìn thấy Naraku, nếu đoán không sai…” Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía Kikyou “Ta muốn giải trừ kết giới này.”

Kikyou sửng sốt: ” Giải trừ như thế nào?”

“Cô phải phối hợp với ta.” Aoko bám vào thân cây cố sức đứng lên, chỉ vào Bạch Linh sơn ở đằng xa “Kết giới không có ảnh hưởng với ta, cho nên ta sẽ đi vào trong đó tìm hiểu nguyên nhân, nếu có thể tìm được vị bạch nhân kia ta sẽ buộc hắn giải trừ kết giới. Cô ở bên ngoài, nếu hắn chạy trốn cô hãy ngăn hắn lại. Về chuyện Naraku và ngọc tứ hồn, cứ giao cho ta giải quyết !”

“Kikyou, nói không chừng tất cả mọi chuyện sắp được giải quyết rồi.”

Mà cô và ta, cũng sẽ có thể được giải thoát.

Kikyou nhíu mày nhìn nàng : “Cô như vậy thì đi thế nào, chỉ sợ còn chưa đến nơi đã chết nửa đường.”

“Ta có vũ khí cực mạnh.”

“Cái gì?”

“Nghị lực của ta.”

Kikyou: “…”

Aoko tháo băng vải quấn trên đầu ngón tay trái ra, cắn nó bật máu, cố sức điểm lên mi tâm Kikyou, vết máu đỏ tươi nhiễm lên, sau đó nháy mắt biến mất.

“Ấn ký này có thể tùy lúc bảo trì cảm ứng cho chúng ta.”

Hiện tại trời đã tối rồi, hơn nữa thân thể Aoko bây giờ thật sự không thích hợp làm chuyện nguy hiểm như vậy, Kikyou ép buộc nàng ở lại nghỉ ngơi một đêm. Có thể là do quá mệt mỏi, giấc ngủ này có chút sâu, khi nàng tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau. Thời tiết âm u, nếu không phải Kikyou ở bên cạnh nhắc nhở thì nàng còn không biết bây giờ là mấy giờ.

Nàng đứng lên hoạt động gân cốt, phát hiện thân thể lúc này đúng là tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều liền chuẩn bị vào núi. Kikyou suốt đêm làm cung tiễn cho nàng, cũng không nói nhiều. Kéo theo thân thể nặng trịch, nàng dọc theo sơn đạo gập ghềnh mà đi ba bốn giờ, từ sáng sớm cho tới đêm đen. Aoko cắn răng chịu đựng đau đớn, tất cả quần áo của nàng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt sạch.

Nàng bước vào trong Bạch Linh sơn, phát hiện có vô số yêu quái đang ẩn nấp trong đó, nàng vừa muốn tìm kiếm ngọn nguồn của kết giới, nhưng không đợi nàng hành động, dị biến đã phát sinh !

Đám yêu quái bỗng nhiên xôn xao ! Không chỉ vậy, sức mạnh của kết giới còn yếu bớt !

Đám yêu quái trong động khẩu eo hẹp chen chúc nhau tản ra bốn phương tám hướng. Nàng nhìn về đằng xa, hình như có thứ gì đó chạy thoát ra ngoài, đáy lòng đột nhiên rất bất an, Kikyou !

Xem ra đã có người đi tìm ngọn nguồn kết giới trước nàng, hơn nữa còn đuổi đi người chống đỡ kết giới Bạch Linh Sơn, nghĩ vậy nàng không chút do dự chạy về phía có hơi thở ngọc tứ hồn, quả nhiên không bao lâu sau, kết giới thanh tẩy đã hoàn toàn biến mất !

Bên trong Bạch Linh sơn rất lớn, nàng lần theo hơi thở của ngọc tứ hồn mà đi, sau đó phát hiện được một bộ hài cốt, quấn quanh bộ hài cốt này là một vũ khí rất đặc biệt —xà đao. Aoko chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, là Xà Cốt, hắn không bao giờ dễ dàng đưa vũ khí của mình cho người khác, ngoại trừ chính hắn.

Aoko lặng yên nhìn bộ hài cốt kia một lát, sau đó xoay người chạy đi.

Xà Cốt, ngươi được giải thoát rồi.

Nửa giờ sau, Aoko lại phát hiện ra tung tích của ngọc tứ hồn, nó được khảm trên một thân thể quen thuộc.

Trong đống đổ nát hoang tàn, nửa thân người của Ác Cốt gần như bị đá đè nát, bên cạnh là từng mảnh giáo nhỏ gãy vụn. Ác Cốt còn một chút hơi thở, sau khi nhìn thấy Aoko bỗng nhiên nở nụ cười. Bên cạnh hắn là Inuyasha đang cầm Thiết toái nha kịch liệt thở dốc, nhìn thấy nàng thì giật mình gọi một tiếng : “Tiền bối của Kagome !”

Đáy lòng Aoko đau xót, đúng vậy, trong tiềm thức nàng luôn hy vọng đội bảy người sau khi chết đi sẽ được giải thoát, nhưng khi thực sự nhìn thấy bọn họ chết trước mặt mình, nhất là Xà Cốt và Ác Cốt, nàng lại vô cùng đau lòng.

Ác Cốt tỏ ra rất thoải mái : “Ừ, Aoko. Xem ra phải cảm tạ Inuyasha không có lấy đi toàn bộ mảnh ngọc tứ hồn, cho ta gặp muội lần cuối.”

Nàng ngồi xổm trước mặt hắn, run rẩy vươn tay sờ gương mặt tràn đầy vết thương của hắn : “Xin lỗi huynh, Ác Cốt…”

Ác Cốt lắc đầu: “Chỉ cần muội còn sống là tốt rồi.”

Nói xong ngẩng đầu nhìn về bầu trời đen sẫm : “Xà Cốt đã chết, các huynh đệ trong đội bảy người bị Luyện Cốt hại chết, là chính tay ta đã đâm hắn. Aoko, thì ra khi bên cạnh không có một ai để tin tưởng lại cô đơn như thế. Ta đã sống lại một lần, đã hơn những người khác, vậy cũng đủ rồi…”

“Ác Cốt…”

Người nọ đã không còn hơi thở, Aoko lại chậm chạp không muốn lấy mảnh ngọc tứ hồn của hắn ra.

Ác Cốt, huynh cũng được giải thoát rồi.

Sesshomaru, chàng tin không, rất nhanh thôi ta cũng sẽ được giải thoát, giống như bọn họ lúc này hóa thành một nắm xương trắng, thậm chí còn không bằng bọn họ, bởi vì ta là hồn phi phách tán – vĩnh viễn không được đầu thai !

Từ đầu tới cuối Inuyasha vẫn lặng im nhìn, bây giờ thấy Ác Cốt đã ngừng thở, hắn định thúc giục Aoko cầm lấy. Dù sao nàng cũng là tiền bối của Kagome, không nên ở nơi nguy hiểm như thế này. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, mặt đất bắt đầu nứt ra ! Hắn vừa định chạy tới bảo vệ Aoko, đột nhiên bị thứ gì đó thoát ra từ lòng đất cuốn lấy.

Tình huống bên Aoko cũng không tốt chút nào, nàng một mực phân tâm nhìn Ác Cốt, bây giờ nhất thời không kịp trở tay, cũng bị kéo lên ! Đột nhiên nàng trừng mắt thật to, yêu khí thật mạnh !

Là yêu khí của Naraku !

Nàng bị cuốn tới nơi khác, tách khỏi Inuyasha, xung quanh tối đen như mực. Đầu nàng đụng mạnh vào nham thạch, nhất thời mất đi ý thức.

Aoko bị tiếng động nào đó đánh thức, nhưng cho dù xác định được nơi tiếng động truyền đến, nàng vẫn không nhìn thấy ai cả, lòng nàng trầm xuống, chẳng lẽ…

“Tiền bối, Shiina tiền bối, chị sao rồi ?!”

Xung quanh còn có một giọng cười lạnh lùng nữa vang lên, Aoko nhớ rõ chủ nhân của chất giọng này, là Naraku !

Nàng vội đáp lại Kagome một tiếng, để bên kia yên lòng.

Naraku đáng chết, hắn dám lừa gạt Ác Cốt !

Aoko tức giận đến mức cả người run rẩy, lại bị thứ gì đó vây chặt lấy, không thể nhúc nhích chút nào..

Đợi đã…ngọc tứ hồn hợp lại ! Không chỉ vậy, yêu khí của tên Naraku kia còn không ngừng mạnh lên. Hắn đang lợi dụng ngọc tứ hồn để cải tạo thân thể !

Bên tai truyền đến tiếng kêu của Kagome : “Thân thể mới của Naraku !”

Aoko nghe thấy tiếng gió giật mạnh và tiếng hét của Kagome, đầu đau muốn chết. Vừa rồi Inuyasha bị Naraku chọc giận, liên tục xuất ra Phong Chi Thương, lại bị Naraku dùng yêu thuật bắn ngược trở về, lập tức Phong Chi Thương liền bay tán loạn trong không gian bị bịt kín, khó có thể bình ổn!

Lúc này Aoko không nhìn thấy gì cả, trốn cũng không thoát, nháy mắt đã bị Phong Chi thương cứa qua vài chỗ. Nàng âm thầm dùng sức, cố gắng giơ cổ tay trái đang bị trói lên phía trên, lập tức đau đớn như xé rách da thịt truyền đến !

Cổ tay trái của Aoko bị Phong Chi Thương cắt qua rất nặng, máu tươi bắn ra bốn phía, nàng lại vừa lòng nở nụ cười, đem máu tươi đang chảy vung ra phía ngoài, ánh sáng chói mắt lóe lên giữa bầu trời, nháy mắt đánh nát một cỗ Phong Chi Thương cực lớn đang đánh về phía nàng !

“Inuyasha nhanh đi cứu tiền bối.”

Ngay sau đó nàng đã được Inuyasha ôm vào lòng đưa tới nơi khác.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .